Cỏ May Quấn Quýt Chân Người – Phần 7

…Tần ngần ở cổng Ủy ban xã, Lài cho tay vào túi áo rút ra một bức thư. Thư của chị Bé gửi cho Ngàn, vẫn là bức thư đánh máy vi tính như bao nhiêu lần trước đó, chỉ có chữ ký là bằng bút bi. Chị Bé vẫn thường thanh minh thanh nga với Ngàn rằng, thời đại internet, ngồi trên máy riết đâm ra chữ người nào cũng xấu, nên viết thư bằng máy vừa lịch sự vừa nhanh, mong anh thông cảm. Sau khi nói lại được, có lần Ngàn bảo với Lài, chữ ký của chị Bé bây giờ cũng khác. Lài cười góp ý, chuyện sửa chữ ký là thường, có khi chị Bé cần thay đổi chữ ký để cầu tài cầu duyên, vấn đề quan trọng là chị Bé nhớ như in chuyện ngày xưa của hai người và không quên anh là được rồi. Ngàn không ừ không hử, chỉ im im rồi lắc đầu: “Thời đại tiến bộ chi mà ác nhơn vậy trời!”….Như vậy là hôm nay Ngàn được một lúc hai niềm vui: được Lài bảo lãnh về nhà máy làm việc và được thư người yêu. Thư chị Bé viết kỳ này chắc lâm ly lắm, đi xa nửa tháng mới về mà. Hẳn đó phải là những lời hỏi thăm sức khỏe, yêu thương, nhớ nhung ngập tràn…. Hơn cả hai niềm vui của Ngàn là niềm tin của Lài đã trở thành sự thật.
Sau sự cố đụng độ với thằng Dương, cùng có mặt mấy lần với Ngàn ở trụ sở công an xã, Lài thấy anh đã gần như dứt hẳn chứng mộng du. Ngàn trả lời mấy anh công an khúc chiết rõ ràng, không còn quên trước quên sau như ngày mới nói lại được. Bỗng thấy dạt dào tin yêu với những ý nghĩ chợt đến của mình, để mặc bác chủ tịch Hội cựu chiến binh giải thích điều gì đó với ông chủ tịch xã, Lài bước vào văn phòng trình giấy mời bảo lãnh một cách tự tin và quả quyết…
Lần đầu tiên, Ngàn được chèo xuồng đưa Lài đi chợ tỉnh. Anh cảm thấy sung sướng khi được cô chủ nhờ làm công việc này. Thậm chí còn tự hào khi được làm người bảo vệ mẹ con Lài trong buổi sáng hôm nay. Ngàn không quan tâm đến điều tiếng không chồng mà sắp có con của Lài vì anh thừa biết, cô chủ đang bằng lòng với những gì mà mình đang có. Tính quả quyết và lòng trắc ẩn của Lài khiến anh tin cô tuyệt đối….Lúc xuồng cập bến, Lài làm rớt bức thư định gửi cho ai khi cô loay hoay lấy nón từ trong giỏ ra đội. Lài không hay không biết, bước lên bờ tỉnh bơ. Ngàn ở lại bến đợi Lài, anh nhặt bức thư cho vào túi với ý định sẽ trả lại cho cô chủ. Nhìn cảnh sông nước chán chê, Ngàn táy máy cho tay vào túi rút thư. Bì thư gửi Nguyễn Văn Ngàn, ấp, xã…Người gửi Lê Thị Bé…Ơi trời, đầu óc Ngàn rối tung. Anh đâu có khùng, bì thư có đôi chim soải cánh này là của Lài. Nhưng cái cách ghi người gửi, người nhận này đã quen lắm từ hơn ba năm nay. Chiều hôm qua, chính mắt anh thấy Lài ngồi dán thư một cách tỉ mẩn. Lài bảo gửi cho người quen chi chi đó, lại bảo mang lên tỉnh gửi cho thư đi nhanh. Nhân chuyện thư từ Ngàn mới nhớ, trước đó mấy ngày, Ngàn bảo lâu quá không thấy thư chị Bé. Bức thư chị gửi cho anh hôm được Lài bảo lãnh ra cũng đã cả tháng rồi. Anh đã hồi âm ngay cho chị, cũng nhờ Lài mang lên bưu điện huyện bỏ cho nhanh như mọi lần mà sao cứ biền biệt. Sau khi khỏi bệnh, không dưới một lần, anh đã ngỏ ý với cô chủ, muốn lên tỉnh tìm chị Bé cho ba mặt một lời, có yêu nữa hay không rồi tính tiếp. Lài che miệng cười khúc khích, chuyện tình yêu của anh với chị Bé, kéo em vô làm gì. Ngàn bảo Lài phải là người làm chứng cho những bức thư, cho tình yêu của anh và chị Bé. Lài thôi cười, nhìn anh ngại ngùng, ậm ừ mông lung, biết đâu, tình yêu…Mà này, anh Ngàn ơi, có khi người ta không muốn làm một điều gì đó mà vẫn phải làm, bởi không biết kết thúc bằng cách nào đó anh à. Rồi cô động viên anh, chắc chị Bé lại bận, anh ráng chờ vài bữa nữa xem có thư từ gì không rồi mình tính tiếp nghen anh… Lần đầu tiên sau ngày khỏi bệnh, Ngàn lại nghe hai tai lùng bùng những lời nói của tiềm thức, nhưng không phải những lời nói về đồng đội, về chiến tranh, mà là về tình yêu. Không phải kiểu tình yêu như sương như khói của anh và chị Bé thuở học cấp ba. Mà Ngàn cảm nhận rất rõ ràng, dù sợ nhưng điều gì đến cũng đã đến, đó là một cổ tích tình yêu xa vời, vừa có vừa không của chàng Trương Chi thổi sáo…Biết ra sao thì ra nhưng Ngàn cũng mặc, anh cần một chút tĩnh lặng, một chút một mình giữa dòng sông mẹ rộng lớn bao la. Ngàn quay mũi xuồng, nhấn mái chèo, chèo miết ra giữa sông…Phía trong bờ, Lài đang hớt hải quay lại, cô ngoắc lia ngoắc lịa chiếc nón lá trắng lấp lóa dưới ánh mặt trời, cô gọi anh đến khàn giọng, anh nghe thấy hết nhưng giả vờ không thấy không nghe…
Truyện ngắn của Thu Trân – Báo Kiến thức ngày nay – Năm 2006

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *