Hán Văn Tình gã đầu trọc hiền lành – Phần 2

Lại cũng nhờ bộ môn Tuồng mà anh được các nhà làm phim để ý đến. Một buổi đoàn Tuồng diễn vở Không còn đường nào khác, Hán Văn Tình đóng vai tên đồn trưởng ngụy độc ác khét tiếng. Buổi diễn hôm đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng có đi xem. Vào thời điểm đó, anh đang chuẩn bị làm phim Canh bạc và Hán Văn Tình là một trong những lựa chọn của anh cho một vai phụ nhưng đầy ấn tượng. Một thời gian sau, đạo diễn Lưu Trọng Ninh về tận Nhà hát Tuồng mời Hán Văn Tình vào vai đó. Bộ phim này sau đó đạt được một số thành công đáng kể và khán giả cũng có để ý đến Hán Văn Tình. Rồi đến phim Vụ áp-phe Đông Dương, anh lại xuất hiện trong vai Vàng Đọ – tên cận thần của vua Mèo. Tên nịnh thần thường gặp trên sân khấu Tuồng nay đã thay lốt, biến thành tên nịnh thần trên màn ảnh. Hai tên nịnh thần này đều thơn thớt nói cười, thâm hiểm và độc địa như nhau.
Thoát khỏi cảnh làm tôi đòi cho vua chúa, Hán Văn Tình lại biến thành một tù nhân trốn trại trong bộ phim truyền hình Suối ngàn lau chảy mãi. Một người tù vừa đáng thương vừa đáng giận. Cái đầu “gần như trọc” của anh có lẽ làm đạo diễn và những người phụ trách hóa trang khỏi phải mất công năn nỉ người diễn viên chịu khó “hy sinh sắc đẹp” vì nghệ thuật.
Những người hay xem phim trên truyền hình thơi gian qua chắc chưa thể quên nổi bộ phim Người thổi tù và hàng tổng (đạo diễn Phi Tiến Sơn) – một trong số ít những bộ phim truyền hình “hàng nội” được đánh giá cao. Bên cạnh những vai chính rất thành công, ông trẻ Tuần do Hán Văn Tình đóng cũng được khán giả để ý tới. Đó là một nhân vật phụ đem lại cho khán giả những tiếng cười sảng khoái – một type người thường gặp ở nông thôn: lười lao động, hay rượu chè, cờ bạc, lời lẽ rất to tát nhưng chẳng dọa được ai và hành vi duy nhất có thể làm để chứng tỏ “bản lĩnh” nam nhi của mình là… ăn cắp vặt và dọa nạt đàn bà, trẻ con. Vai này Hán Văn Tình diễn như không, bởi thực tế là anh không lạ gì những kiểu người như thế này. Sau khi TV phát bộ phim này, trong những lần đoàn Tuồng đi biểu diễn ở những vùng nông thôn, bà con cứ réo tên ông trẻ Tuần để gọi anh. Nhiều đứa trẻ nông thôn táo tợn còn đi đằng sau anh mà trêu “Ơ, ông trẻ Tuần, về nhà đi cho cụ hỏi tội”.
Bây giờ, thỉnh thoảng chúng tôi sang Nhà hát Tuồng chơi lại gặp anh lúi húi đứng bên tấm bảng thông báo. Hỏi anh làm gì, anh gãi gãi vào cái đầu “hiếm hoi tóc” của mình, cười mà nói “Ghi thông báo lịch làm việc cho mọi người”. Chợt nhớ ra hình như nghe ai nói anh đang là Phó đoàn biểu diễn 1 của nhà hát Tuồng, vội hỏi “Dạo này anh bận không?”, anh lại cười và đáp “Cũng tương đối, công việc quản lý tuy không vất vả lắm nhưng cứ như có con mọn ấy”. Lại hỏi anh “Thế vẫn đi đóng phim chứ?”. “Ôi, vai nhỏ, đi một vài ngày thôi, vai lớn hơn một chút là chịu rồi, tiếc lắm mà vẫn phải chịu, không thể đi nổi”. Rồi anh lại chào chúng tôi và đi lên tầng 2 – nơi có phòng làm việc của anh.
N.T.Thắng – Thế Giới Điện Ảnh – Tháng 5 – Năm 2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *