Từ Hà Nội chạy về Hạ Long vài giờ mình không xuống nghỉ cũng không ăn gì bao giờ

Từ Hà Nội chạy về Hạ Long vài giờ, mình không xuống nghỉ cũng không ăn gì bao giờ. Sáng nọ sang hàng bánh mì Bà Dần kế bên khách sạn mua ổ bánh cho cậu lái xe, xong là hai chị em chạy một mạch. Mẹ đã quen cái lệ này nên dù là giữa lưng chừng chiều, chỉ cần nhìn thấy mặt mình ở ngõ, đã nghe bà bảo : “Cơm ở trên bàn rồi đấy cô ạ !” Vâng ! Bà toàn gọi con gái là “cô”, xưng “tôi” :v “Giời ơi ! Con chỉ thèm mỗi cá kho, bao nhiêu tháng rồi con không được ăn !” “Cơm” ở đây là tất cả những món mà bà nghĩ mình thèm, nào là mực xào cần tỏi, gà luộc, tôm lột kho… Thế nên chẳng món nào đi với món nào. Bà sợ chẳng lần nào mình ở đủ lâu. Một lát sau đang ngồi ăn một mình ở bàn thì thấy đĩa cá nóng hổi, thơm phức này nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt. Bác dâu ở nhà bên cạnh, nên chắc đứng ở sân, đã nghe thấy lời than thống thiết của mình :v Cá mòi có thịt béo ngậy, thơm bùi, rất giầu Omega, nhưng có nhiều xương nhỏ, nên phải biết cách chế biến phù hợp mới được. Cá được bác kho âm ỉ nhiều giờ với dưa cải sen, miếng cá nhừ tan trong miệng mà vẫn còn nước kho ướt và không nát, dưa ngấm vị của cá, chua nhẹ, ngọt đậm đà. Lâu lâu đi một mạch không nghỉ từ sáng tới chiều, S’pore – Nội Bài – Hạ Long, chỉ để về ngồi ăn một bữa cơm đúng vị quê nhà trong màn sương chiều đang tràn xuống núi mang theo hơi lạnh đầu đông, nghe tiếng líu lo của mấy đứa nhỏ, thi thoảng được nó rộng rãi bố thí cho một cái hôn toàn dãi rồi quẩy mông bỏ đi sau khi bẻ trộm mấy bông hoa đang rung rinh trong nắng sớm. Đêm nằm trong chiếc giường quen thuộc ở nhà mẹ còn nguyên cảm giác bồng bềnh của một ngày máy bay và xe. Mệt thì mệt lắm, mà không về thì không yên. Niềm vui giản dị thế thôi. Cảm ơn nhà tài trợ Hải Sản Hạ Long nhé, cá ngon lắm ! 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *